Bài do mình tự viết nè:
NHớ MãI CáC CÔ
[/img]
“Nhìn các giáo sinh thực tập, mình chợt nhớ tới hình ảnh của chính mình ngày trước.Có những lúc mình đã nản chí trước sự ngỗ nghịch của học sinh.Nhưng khi nhận thấy sự tiến bộ của học trò, dù chỉ là rất nhỏ bé, mình cũng ấm lòng.”
Đó là lời phát biểu của cô Lan-cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Nó nhắc tới câu chuyện của tôi.
Khi mà các cô lần đầu bước vào lớp,đó là một hình ảnh mới. Cũng không thể tránh khỏi sự bỡ ngỡ.Nhưng các cô đã cố gắng hoà đồng với chúng con, và bước đầu chiếm được tình cảm của lũ học trò quậy phá này. Cứ thử nhìn xem, các cô tổ chức buổi sinh hoạt hay như thế nào.Trò chơi “nếu...thì” với các cô bỗng trở nên vui hơn hẳn.Những trận bóng không các cô cổ vũ thì bọn con đều thua.Kể cả lúc tham gia chương trình phòng chống ma tuý,cô cũng hạnh phúc khi đội mình chiến thắng.Bọn con cũng muốn giúp các cô trong những giờ dạy đầu tiên trong đời bằng câu nói chân tình: “Cô ơi cố lên nhé ”; “Cô ơi đừng run nhé”.Tất cả đều từ đáy lòng.
Trong những bức ảnh là những nụ cười rạng rỡ,của cả cô và trò. Khoảnh khắc đó khó có thể nói ra,nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc.Cho dù là học sinh ngoan hay hư,thì tình cô trò vẫn ở trái tim mỗi người.
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng phải có hồi kết,3 tuần thực tập nhanh chóng kết thúc. Các cô về trường tiếp tục học.Ngày chia tay cũng là lần cuối cùng chúng con được nhìn thấy mặt cô.Sao mà buồn đến vậy!Cô khóc.Học sinh khóc.Tất cả khóc.vang lên lời bài “Tạm biệt mái trường” trong đầu. 3 tuần ngắn thật ngắn.Tạm biệt các cô,mong có ngày gặp lại.
Với con,đây sẽ là kỉ niệm sâu sắc nhất.Bởi nhờ các cô mà con đã trưởng thành hơn.Con chỉ muốn nói với các cô một lời thôi:
CON YÊU CáC CÔ NHấT[img]